Vậy nên để ở chung với anh thật lâu nên cô tiếp tục bày ra mặt mũi làm việc, bằng phong thái nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn nói với anh: "Anh nói đúng, ban đầu em muốn chọn một trong những người bạn cùng phòng của mình, nhưng nghĩ lại thì thôi. Làm như thế có thể khiến người khác cảm thấy không công bằng, không tốt cho tinh thần đoàn kết của mọi người, cho nên vẫn là nên làm một đề khảo sát để cho mọi người cạnh tranh công bằng, đồng chí xưởng trưởng, anh cảm thấy thế nào?"
Không phải cô là trợ lý sao?
Hàn Đông nhìn cô, cũng không biết cô nói cái gì "Đồng chí xưởng trưởng" là châm chọc hay là cô ngốc thật.
Quên chuyện đó đi.
Anh nói: "Được, coi muốn làm gì thì làm, dù sao tiền công đều là tôi đưa cho cổ"
Trình Ninh:….. Cô nghiến chặt răng.
Sự việc cứ như vậy được quyết định.
Họp xong Hàn Đông Nguyên cầm bản thảo của Trình Ninh thảo luận cùng Từ Kiến Quốc và mấy người khác trong ký túc xá một chút, làm quá trình sửa đổi cuối cùng.
Sáng sớm hôm sau anh lập tức ném cho Trình Ninh, cho cô trong vòng một ngày phải hoàn thành bản thảo.
Cho nên theo lịch trình hôm nay ban ngày cô không tới xưởng gỗ làm việc nữa.
Trên thực tế Hàn Đông Nguyên đã thay cô nói chuyện với đại đội trưởng bên kia, về sau cô cũng không cần tới xưởng gỗ làm việc nữa.
Ở xưởng gỗ.
Triệu Chi quay đầu nhìn vị trí bên cạnh thím Tư vẫn đang trống trơn Vị trí đó là của Trình Ninh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732174/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.