Lại nhìn sang, lúc nào sắc mặt của Hàn Đông Nguyên đối mặt với Trình Ninh cũng là mày nhăn mặt nhó, sắc mặt không có gì tốt, nhưng thực tế lại chăm sóc cô khắp nơi, trong lòng bà ấy thở dài một tiếng, chút vướng mắc kia cũng lập tức buông xuống.
Thím La mỉm cười nói vậy.
Nghe đến đây, sắc mặt của Triệu Chi đột nhiên biến đổi, trong lòng lập tức dâng lên gợn sóng.
Buổi trưa lúc đang ăn cơm cùng bạn cùng phòng, cô ta hỏi Trầm Thanh: "Chị Thẩm Thanh, đối tượng của chị ở chung ký túc xá với thanh niên trí thức Hàn, chị có biết chuyện gì về nhà máy của bọn họ bên kia không?"
“Chuyện gì?"
Trầm Thanh hỏi.
“Nhà máy làm xong chắc chắn không chỉ có cần công nhân, còn phải có bộ phận hành chính, tuyên truyền và những cái khác nữa, và cả sản phẩm, ngoại trừ sản xuất cũng còn có chuyên mục chạm khắc hoa văn, chị nói xem, những chức vị này có thể để thanh niên tri thức chúng ta ứng tuyển không?” Triệu Chi hỏi.
“Có chứ."
Trầm Thanh nhún nhún vai, nói: “Chỉ là về cụ thể, chị cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là phải phân ra mấy công đoạn, đến lúc đó để cho chúng ta tự đến đăng ký.”
Đối tượng của cô ta là Hàn Đông Nguyên, còn của bạn cùng phòng cô ta là Tôn Kiện, cho nên cô ấy cũng biết chút tin tức.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô ấy nhìn thoáng qua Triệu Chi, hỏi: "Em muốn làm những công việc này sao?"
Triệu Chi gật đầu, nói: "Em thích làm công việc ngồi bàn giấy, nghĩ đến thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732175/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.