Tương San San cắn chặt môi, cũng không phải xấu hổ mà là tức giận đến đỏ cả mắt. Run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn ném tờ giấy chọn công đoạn cho Lưu Lệ Na rồi mới xoay người rời đi.
Tương San San đi rồi, Trầm Thanh "hừ" một tiếng, nói: "Cô cứ để cô ta làm vậy đi.
Lưu Lệ Na lắc đầu, khuyên Trầm Thanh nói: "Tất cả mọi người đều không dễ dàng, cô ta cũng chỉ là trong lòng không thoải mái muốn phát tiết. Chúng ta ở chỗ này tuy rằng khổ, nhưng cha mẹ ít ra còn nhớ thương chúng ta, cô còn có Tôn Kiện và cô giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại mọi người lại đều có hi vọng, nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy thì..."
Tương San San tràn ngập tự hào những lại bị người nhà bỏ rơi.
Cha mẹ người khác thường xuyên gửi đồ tới, chỉ có cô ta còn bị bắt gửi đồ về để tặng cho em trai em gái tương lai. Mấy người thân và em trai em gái của cô ta thích ăn thực phẩm trên núi nên bắt cô ta phải gửi đồ về.
Biết rõ điều kiện nơi này của cô ta gian khổ, nữ thanh niên tri thức xuống ruộng một ngày ngay cả điểm công cũng kiếm không đủ, cơm cũng ăn không đủ no, còn nhận được từng phong thư từng phong thư. Nào là, bảo cô ta tiết kiệm lương thực miền núi gửi về nhà đổi tiền, để cho em trai dùng để kết hôn.
“Vậy là ai làm? Có thể trách được ai đây?"
Trầm Thanh tức giận nói thầm một câu, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732181/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.