Trình Ninh mím môi cười, nói với anh ấy: "Em chỉ mới rút ra hai phần nghiêm túc cẩn thận xử lý loại chuyện này mà thôi. Anh Liêu Thịnh, sau này anh ra ngoài bàn chuyện nghiệp vụ, cũng phải có dáng vẻ của quản lý nghiệp vụ mới được, như vậy mới có thể áp chế được người khác."
Nói xong cô cười nói với Hàn Đông Nguyên: "Đúng không, đồng chí xưởng trưởng?"
Cô cười híp mắt.
Bởi vì đã hoàn thành công việc nên cô rất vui vẻ, cũng bởi vì lúc trước Hàn Đông Nguyên bác bỏ ý tưởng của Tương San San cũng làm cô vui theo.
Cô biết tuy rằng tính tình của anh có chút xấu tính nhưng thật ra là một người rất tốt.
Nhưng cô cười quá rực rỡ khiến Hàn Đông Nguyên bị chói mắt.
Còn có câu "Đồng chí xưởng trưởng" kia nghe thật sự không thuận tai.
Hàn Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói: "Giả vờ giả vịt."
Trình Ninh: "!!"
Quả nhiên cô khen anh hơi sớm quá rồi!
Anh vẫn đáng ghét như vậy!
Trình Ninh cũng hừ hừ “Hừ" một tiếng, sau đó nâng cằm lên, xoay người chắp tay sau lưng rời đi.
Liêu Thịnh: “...”
Hai người không thể nói chuyện đàng hoàng sao?
Anh ấy nhìn về phía Trình Ninh rời đi. Bóng lưng thở dài, nói: "Anh Hàn, anh cũng không thể nói em ấy như vậy, theo em thấy em ấy thật sự là được người nhà họ Hàn nuôi lớn nên mới có phong thái của người nhà họ Hàn các anh chứ đâu có thể giả bộ nổi?"
Nói xong anh ấy mới ý thức được mình vừa nói cái gì, chỉ cảm thấy sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732182/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.