Trầm Thanh liếc mắt nhìn Triệu Chi cắn môi, trên mặt có chút đỏ bừng. Bộ dáng muốn nói cái gì lại nhịn xuống.
Triệu Chi đến ký túc xá chưa đầy mười ngày nên cô ta cũng không quen thân với cô ấy lắm, nếu nhiều lời có thể sẽ khiến người ta khó chịu.
Ký túc xá bên này một dạng, ký túc xá bên cạnh lại một dạng khác.
Vương Hiểu Quyên cười hì hì: “Ninh Ninh, trưởng phòng Trình, thật sự là không được trao đổi với nhau hả?"
“Ừ."
Trình Ninh nói: "Cũng đừng hỏi tôi, chúng ta phải cạnh tranh công bằng"
“Đúng rồi đó, chị Hiểu Quyên, chị đừng quấn lấy Trình Ninh nữa, sẽ khiến cô ấy khó xử."
Mẫn Nhiên giúp Trình Ninh nói: "Nếu cô muốn thì tôi nói cho cô nghe, để làm ra một sản phẩm thì phần hậu kỳ xử lý đã rất tốt, điền chữ, in ấn, đánh bóng, cẩn thận nghĩ lại thì tôi thấy việc này có thể so với cả ngày vắt hết óc vẽ thiết kế thì đỡ mệt hơn nhiều... A không, Ninh Ninh, không phải mình không muốn cậu tìm được trợ lý, nhưng ngẫm lại với khả năng của mình vẫn là thích hợp đi làm những thứ kia, không nên phí đầu óc vào thứ này"
Trình Ninh bật cười nói: “Nếu cậu nghĩ theo hướng đó thì hẳn là cậu rất hiểu mọi người. Làm những gì cậu thích và cậu giỏi là quan trọng nhất. Các cậu xem đề tài này xem, vẽ tranh thì chưa tính đến, cũng không phải là cả ngày sẽ chỉ ngồi vẽ, nhưng việc ở văn phòng trợ lý, nhất là giai đoạn đầu của nhà máy chúng ta chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732184/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.