Lúc đó anh có nhắc tới giai đoạn đầu của nhà máy cần có tiền lương cho công nhân, tiền vật liệu, tiền công cụ, tiền vận chuyển, tiền mời giáo viên dạy nghề đến,... Tổng chi chủ yếu chính là những thứ này, đến tháng chín năm sau chắc cũng không khác nhiều lắm.
Tiền lương cho công nhân tính không khó lắm.
Những điều này cô ta ước chừng là biết, chỉ cần tính toán một chút là được.
Nhưng phí vật liệu, phí vận chuyển công cụ thì sao?
Lông mày cô ta dần dần nhíu lại.
Cô ta vừa không biết làm thợ mộc cụ thể cần bao nhiêu công cụ, cũng không biết mỗi đợt công cụ hoặc là mỗi phần vật liệu là bao nhiêu tiền, chỉ là cũng may tháng chín năm đó nhà máy đã thành lập được nửa năm, chắc cũng không cần mua công cụ gì nữa nhỉ?
Sau đó là mục “Thu nhập tháng chín”.
Đến lúc đó nhà máy của họ có thu nhập không?
Triệu Chi ngẩng đầu nhìn các bạn cùng phòng.
Lập tức phát hiện các cô ấy cũng đều nhíu mày nhìn tờ giấy đối diện.
Chỉ có Tưởng San San để đồ "bịch bịch". Cũng không biết là đang thu dọn đồ đạc hay là đang ném đồ đạc.
Lưu Lệ Na lấy ngón trỏ gõ lên đề thi trên tay, thở dài, nói: "Cái này quá khó, quả thực là khó quá mà. Viết văn bản tuyên truyền, vẽ áp phích, trời ạ, còn có làm thống kê này, thoạt nhìn không khó, nhưng chi tiết thật sự chúng ta căn bản không biết, những nam thanh niên tri thức kia chắc chắn sẽ quen thuộc với những thứ này hơn, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732183/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.