Chu Hùng cũng không ngại, tự nói tiếp: “Tôi nghe nói trên núi chúng ta có những vật như nấm, dược liệu, trái cây các loại gì gì đó ở nơi này của chúng ta không đáng tiền, cầm lên trấn bán cũng không ai muốn, nhưng vận chuyển tới thành phố lớn, cũng toàn là người hiếm lạ, không giấu diếm gì anh, mấy năm này, tôi đều là dựa vào việc này mà sống qua ngày Cho nên anh ta mới quý thanh niên tri thức đó.”
Anh ta đều là dựa vào việc đổi đồ với thanh niên tri thức để sống.
Lấy lương thực trứng gà đổi với thanh niên tri thức, phiếu lương thực, phiếu vải, phiếu giày dép, các loại vé, thứ tốt cũng đổi tiếp cho thanh niên tri thức. Các loại vé và đồ anh ta tìm dân làng để đổi lương thực trứng gà. Nếu thôn dân nơi này không đổi được thì cầm tới công xã hay thậm chí cả thị trấn bên kia và vào chợ đen để đổi.
Đương nhiên anh ta làm việc này đã lâu rồi, công xã và thị trấn đều quen biết một số người để hợp tác với nhau.
Chỉ là những thứ này đều là kiếm rải rác từng chút một.
Còn khiến người ta chú ý.
Cũng mY nơi này của bọn họ cây cối rậm rạp hiu quạnh, đại đội trưởng đại đội bí thư lại phúc hậu nên mới mắt nhắm mắt mở cho anh ta.
Anh ta cũng rất thỏa mãn với chuyện này.
Nhưng cho đến khi anh ta nhìn thấy xe bò đầy ắp đồ đạc chuyển ra ngoài của Hàn Đông Nguyên thì lòng tham không đáy lại trỗi dậy.
Thế nhưng việc này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732191/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.