Thôn dân, thanh niên tri thức bên này Trình Ninh cũng đã phân công sắp xếp vị trí xong. Bản thiết kế cũng đã làm xong bản thảo, Hàn Đông Nguyên còn định tới công xã gọi điện thoại tới Bắc Thành, hẹn thầy dạy thợ mộc Diêu tới.
Trước khi xuống nông thôn Hàn Đông Nguyên từng làm việc tại Tập đoàn công trình xây dựng Bắc Thành - nơi phối hợp lắp đặt đồ nội thất với nhà máy đồ nội thất trực thuộc. Vị thầy dạy thợ mộc họ Diêu này đã từng làm trong nhà máy đồ nội thất, nhờ khi đó mà hai người chính thức có quen biết.
Chờ Hàn Đông Nguyên xuống nông thôn, giao công việc lại cho Trình Ninh, đơn vị cảm thấy trước đây anh làm công việc mà Trình Ninh sẽ không làm được, vừa lúc nhà máy đồ gia dụng có một vị trí thì lập tức sắp xếp cho Trình Ninh qua.
Cho nên thầy Diệu này Trình Ninh cũng biết.
Trình Ninh nghe nói Hàn Đông Nguyên muốn đến công xã gọi điện thoại cho thầy Diêu thì tâm trạng có chút xao động.
Cô nói: “Anh Đông Nguyên, lần trước không phải lúc anh đang nói chuyện với thanh niên tri thức trong hội nghị có nói, để em theo thầy Diêu huấn luyện công nhân. Nhưng giờ có chuyện gì sao? Thời gian của anh rất quý giá, không bằng để em đến công xã gọi điện thoại cho thầy Diêu cũng được.”
Hàn Đông Nguyên nhìn cô.
Cô đang cười rất... Ân cần.
Bình thường cô cười nói với anh chuyện gì thì lúc đó, thông thường đều là có mong muốn muốn anh thực hiền.
“Muốn gọi điện về nhà không?"
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732192/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.