Anh ấy nói: “Ở đây xây nhà đều đơn giản; tường gạch thô hoặc nhà ván gỗ, dân làng có kinh nghiệm, trong đơn vị, kỹ sư xây dựng, họ lát mái nhà đều là bằng gạch ngói, không hợp với ở đây”.
Trình Ninh nói: "Chúng ta có thể nói rõ tình huống bên này. Thầy giáo đã nói qua một chút, bọn họ có kinh nghiệm, tự nhiên biết như thế nào mà điều chỉnh"
“Thật ra em muốn mời một kỹ sư lại đây, trọng điểm không phải làm thống kê dự toán hay gì, mà trọng điểm là chúng ta là ở vùng núi, có thể sẽ có rất nhiều thiên tai, rừng rậm hỏa hoạn, động đất, lũ quét hay cái gì đó, còn có đất lở, nên em mới muốn mời một kỹ sư lại đây, đang cân nhắc địa điểm nhà xưởng, và cách thiết kế nhà xưởng; thời điểm hoạt động đem những thứ này đều cân nhắc đi vào. Phân xưởng sản xuất cần chú ý, còn có văn phòng, những thứ này chúng ta đều phải suy nghĩ."
Hàn Đông Nguyên: “...”
Anh chính là loại người lười xuống ruộng làm ruộng nên chỉ nghĩ mở nhà máy mà thôi. Mục tiêu cũng chỉ là xây hai gian nhà bằng gạch thô. Nhưng sao nó lại biến thành phức tạp đến thế này?
“Cô thật sự cho rằng nơi này là Bắc Thành, tôi đang mở một nhà máy sản xuất sản phẩm tre gỗ số một Bắc Thành sao?"
Anh lại nhớ tới lần trước cô đang thần thần bí cằn nhằn nói cái mà "Tuyệt đối đến mức hai người không được lại gần nữa, thì mình đã một cước đá c.h.ế.t anh ta, làm sao bây giờ?...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732193/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.