Liêu Thịnh lại xua tay, nói: “Cậu ấy sợ trong núi có kẻ thấy sắc nảy lòng tham, cướp em về chốn rừng sâu núi thẳm làm vợ."
Trình Ninh: “…”
Sắc mặt cô cứng đờ, thiếu chút nữa đã sặc nước miếng, lập tức tức giận nói: "Đầu óc anh ấy có vấn đề hay sao!"
Cô ngồi xe bò của chú Hai Khánh đi, chứ đâu phải một mình đi đường núi.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Không, người có vấn đề là Chu Tiên Khai”.
Liêu Thịnh lúc này ngồi trên xe thở hổn hển mấy hơi thở đã muốn hoãn lại đây, vui vẻ ra mặt nói: “Nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu ta, em gái Ninh Ninh à, lát nữa em gọi điện thoại về nhà, nhờ người nhà em gọi mẹ anh một chút, anh cũng nói vài câu với mẹ anh, không thì bà ấy cứ viết thư cằn nhằn mãi, anh phải chính miệng nói cho bà ấy, anh sống rất tốt."
Trình Ninh vẫn chưa nhảy số kịp.
Cô nói muốn gọi điện thoại về nhà khi nào?
Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại.
Đúng rồi nhỉ, có thể thuận tiện gọi một cú điện thoại về nhà, cô và bà nội Hàn không biết phải lo cho mình đến thế nào.
Liêu Thịnh lại hỏi cô : "Em gái Ninh Ninh, em có mang tiền không? Anh vừa mới đánh răng xong, còn chưa ăn sáng nữa, đã bị Đông Nguyên đá đến đây rồi, trên người không có đồng nào luôn"
Trình Ninh lúc này đã nhận ra việc Liêu Thịnh đuổi theo có thể không có quan hệ gì với Hàn Đông Nguyên cả.
Hẳn là do Liêu Thịnh muốn gọi điện thoại về nhà nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732195/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.