Quá nhiều lần nên thím Tư thấy ngượng ngùng, cảm thấy mình chiếm hời của Trình Ninh, bắt nạt cô gái nhỏ rời xa quê hương, đơn thuần dễ bị lừa, cho nên mỗi lần Trình Ninh sang nấu cơm bọn họ nhất quyết phải lấy ra một quả trứng gà mà cả nhà vẫn luôn không nỡ ăn cho Trình Ninh dùng...
Liêu Thịnh vừa ăn bánh vừa cảm thán, từ lúc Trình Ninh lại đây, thức ăn ngày thường được cải thiện không chỉ một ít.
Tên nhóc Hàn Đông Nguyên kia, rốt cuộc là trúng vận cứt chó gì vậy chứ?
Hai người một đường ăn một đường tán gẫu, thời gian lên đường dài lâu thế mà đã trôi qua rất nhanh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tới công xã rồi hai người đi thẳng đến văn phòng công xã.
Trong công xã cũng chỉ có một đài điện thoại trong văn phòng lớn.
Hai người đưa chứng minh đại đội cho chủ nhiệm Tiết của phòng làm việc của công xã, chủ nhiệm Tiết lại không để bọn họ trực tiếp dùng điện thoại, mà dẫn bọn họ đến văn phòng thư ký công xã, nói: “Thư ký Từ đặc biệt dặn dò, nói nếu thanh niên trí thức Hàn hoặc là thanh niên trí thức Hàn phái người nào đến đây, thì mời mọi người qua văn phòng của ông ấy uống chén trà nóng”.
Uống chén trà nóng?
Đãi ngộ này!
Trình Ninh cảm thán, nói: “Công xã của chúng ta thật đúng là một công xã tốt vì dân phục vụ, thư ký Từ cũng là một thư ký bình dị dễ gần, chẳng những cho phép chúng tôi gọi điện thoại, còn lo chúng tôi hứng mấy giờ gió lạnh giữa mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732196/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.