Vốn dĩ anh ta nghĩ rằng Trình Ninh quá đơn thuần, không biết sự thăm dò và cố ý hỏi thăm của thư ký Từ, chỉ nghĩ cô quá mức đơn thuần lại thiện lương, cho nên thư ký Từ hỏi cái gì cô cũng rất nhiệt tâm giải đáp, thậm chí còn nói nhiều hơn, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, căn bản là cái gì cô cũng biết cả, chẳng qua là muốn chừa mặt mũi, không ngại việc làm của thư ký Từ mà thôi.
Sau khi đến công xã nói chuyện điện thoại xong và còn nhờ được thầy Diêu giúp mời một vị kỹ sư kiến trúc thì tảng đá lớn trong lòng Trình Ninh xem như buông xuống được một nửa.
Thì ra sự tình cũng không khó khăn đến vậy.
Cô rất vui mừng.
Đêm đó ngủ một giấc rất ngon.
Ngày hôm sau bắt đầu xử lý công việc.
Công nhân trong xưởng đã sắp xếp xong, mỗi ngày vẫn là ở kho để gỗ làm việc, thuần thục công việc của thợ mộc, chỉ chờ thầy dạy nghề mộc đến đây rồi lại tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp.
Cô ở ký túc xá sửa sang lại tư liệu, chuẩn bị an bài công tác cho Hứa Đông Mai và Trầm Thanh.
Ký túc xá vốn đã nhỏ còn chứa một lần năm người, tư liệu chất đống khắp bàn và ngăn kéo.
Ký túc xá chỉ có hai cái bàn gỗ con, người trong ký túc xá thông cảm cho cô, có một cái bàn thì đều để cô dùng.
Sau khi cô thu thập xong những tư liệu lát nữa sẽ dùng liền thở dài, chỗ cô như thế này, thì bên Hàn Đông Nguyên hẳn là cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732201/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.