Thím Liêu tức giận: "Bảo con chăm sóc thì cứ chăm sóc đi, nghe không hiểu tiếng người hay sao? Đông Nguyên là anh con bé, có thể giống nhau sao?"
Có cái gì không giống chứ?
Khí tràng của Hàn Đông Nguyên cao một vạn tám hơn nữa trước kia còn chưa phát hiện, bây giờ phát hiện ra cô nhóc kia quả thực là tinh ranh như quỷ, rất lợi hại, ngoại trừ đi làm cu li, thì còn cần anh ấy chăm sóc cái gì chứ?
Anh ấy chỉ có thể "Dạ dạ" hai tiếng cho có lệ.
Anh ấy nào có biết nỗi khổ tâm của mẹ anh ấy đâu!
Nói chuyện với gia đình xong, vừa mới cúp điện thoại, chủ nhiệm Tiết liền theo chân bọn họ bảo bọn họ khoan hãy đi, thư ký Từ nói muốn mời hai người đến nhà ông ấy ăn cơm trưa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chờ thư ký Từ đi ra, Trình Ninh liền cười tủm tỉm nói: "Cám ơn lời mời của thư ký, nhưng mà chúng tôi đang vội, không đến nhà ngài ăn cơm được, nếu không, sợ là lúc lên núi phải nửa đêm, núi buổi tối đen như mực, lên đường lúc nửa đêm tôi cũng sợ. Hay là, chúng tôi đang định đi căn tin của công xã ăn một bữa, thư ký đi cùng chúng tôi nhé?"
Cuối cùng còn hào khí nói: “Để tôi mời thư ký!"
Trình Ninh đều nói vậy, thư ký Từ tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, ông ấy cười ha ha, nói: "Được, nhưng mà mọi người đến công xã, còn bắt mọi người mời tôi, như vậy sao được, đi, tôi mời mọi người!"
Kết quả là Trình Ninh và Liêu Thịnh thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732200/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.