Trình Ninh chán ghét thì chán ghét, nhưng việc nên làm cũng không bị cảm xúc ảnh hưởng.
Cô rút ra ba tờ giấy từ trong chồng bài thi.
Đó là ba bài thi của Triệu Chi.
"Mọi người nhìn trước đi"
Mấy người truyền nhau đọc một chút, sắc mặt không đồng nhất.
Trên mặt Hàn Đông Nguyên đầy trào phúng, Liêu Thịnh"chậc chậc", Hứa Đông Mai và Trầm Thanh trầm mặc.
Trình Ninh nói: "Mọi người nhìn này, đầu tiên là giới thiệu xưởng và giới thiệu sản phẩm, cô ta viết lưu loát một đoạn dài, toàn là viết những thanh niên trí thức xuống nông thôn đã nhận tái cải tạo bần nông và trung nông thế nào, tinh thần diện mạo thay đổi, dắt tay nông dân cùng nhau thành lập xưởng... Xin hỏi, nếu bây giờ mọi người đi tìm xưởng hay công xã nào đó, muốn thuyết phục bọn họ thu mua sản phẩm của chúng ta, cầm một bài viết mà như chơi như vậy có tác dụng gì không? Xem xong rồi cũng không biết rốt cuộc xưởng của mọi người làm cái gì, sản phẩm có đặc tính gì, có ưu điểm gì so với các sản phẩm gỗ khác, ai sẽ đồng ý làm ăn mọi người chứ?"
"Giờ nói tới áp-phích phía sau, vẽ đúng là coi như đẹp, tình cảm mãnh liệt bùng nổ, nhưng mà xưởng của chúng ta là xưởng sản xuất đồ tre gỗ, vẫn là câu nói kia, trọng điểm là sản phẩm chứ không phải người, cô ta vẽ mấy thanh niên trí thức cùng nông dân giơ nắm tay lên để làm gì? Định đi đánh nhau với người ta à?"
Mọi người: ".."
"Cho nên mặc kệ cô ta viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732204/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.