Cô đã căn cứ vào cuộc thảo luận lúc trước của mọi người, phác thảo ra một bản, sau đó lấy ra lần lượt thảo luận từng cái với Hàn Đông Nguyên.
Hàn Đông Nguyên nói một chút cô lại nghiêm túc ghi vào trên giấy.
Cô vùi đầu lên trên bàn viết chữ, một sợi tóc rơi xuống.
Hàn Đông Nguyên nhìn cô, ma xui quỷ khiến thế nào, lại tự tay vén lên cho cô, Trình Ninh ngẩng đầu, không hiểu ra sao nhìn anh, Hàn Đông Nguyên làm như không có gì xảy ra cầm chén nước uống.
Trình Ninh cũng tưởng là ảo giác của mình, liền cúi đầu tiếp tục làm việc.
Anh lại quay đầu nhìn cô, đột nhiên nói: "Mấy thứ này, ai dạy cô?"
Giống như là cái gì cũng biết, mọi việc đều có trật tự rõ ràng, cũng không biết sao trong đầu lại nghĩ ra nhiều thứ như vậy.
Anh có chút nghi hoặc, cô của trước kia là như thế này sao?
Vấn đề này gần như là thường thường lại đột nhiên hiện lên.
Trình Ninh lại ngẩng đầu, vì vấn đề này mà lúc nhìn anh lại có hơi hoảng hốt.
Ai dạy cô?
Đương nhiên là anh dạy cô.
Cô của trước kia đương nhiên sẽ không biết những thứ này.
Nhưng mà mấy chục năm kia quá nhàm chán, anh đi họp, gọi điện thoại, dùng miệng lưỡi sắc bén nói chuyện với những người khác, răn dạy quản lý cấp dưới, cô nghe thấy nhìn thấy, những lời này lặp lại rất nhiều lần trong đầu, cứ thế dần dần, dường như cứ thế mà làm được thôi.
Nhưng mà những việc đó có lẽ cả đời này anh cũng không biết.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732205/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.