Mọi người ăn bánh rau dại trứng chim, Hiểu Mỹ lại nói: “Sáng mai nhà họ Trương sẽ đến nhà chúng tôi từ hôn, mọi người cũng qua xem đi”.
Mọi người nhìn cô ấy.
Cô ấy cười khanh khách, có vẻ như tâm trạng rất tốt.
"Cô lại làm gì vậy?"
Vương Hiểu Quyên nhịn không được tò mò hỏi.
Phải nhịn không được hỏi có phải cô ấy đã lột đồ anh ta hay không.
"Không, đã mạo phạm rồi"
Chu Hiểu Mỹ cười: “Hai ngày trước tôi tìm Trương Văn Thuận, nói với anh ta, muốn từ hôn thì được thôi, nhưng đừng có nói gì mà vì cứu người mà thay quần áo cho người ta, đã nhìn thấy thân thể rồi nên phải chịu trách nhiệm, nếu mà anh muốn người ta, vậy thì quang minh chính đại đến nhà tôi, cứ nói lấy tôi là ép duyên, bây giờ là xã hội mới, không có chuyện ép duyên nữa, phải chú ý tình nghĩa cách mạng cùng nhau tiến bộ, tôi và anh ta không hợp nhau, nên từ hôn, cái này thì được"
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Hứa Đông Mai nhíu nhíu mày, hỏi: "Anh ta đồng ý ư?"
Mấy câu này nói thì dễ nghe, nhưng nói trắng thì chính là có một chân với nữ thanh niên trí thức kia, cho nên mới phải từ hôn.
Không giống bản cứu người, đó là vì cứu người, là không có biện pháp, là vì chịu trách nhiệm.
Nếu Trương Văn Thuận dám tới Chu gia nói như vậy, người có tính nóng nảy nói không chừng sẽ trực tiếp lấy gậy đánh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mà suốt mười dặm tám thôn quanh đây, thanh danh của anh ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732206/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.