Trình Ninh không ngại phiền hỏi, Kỷ Dương lúc nói tới chuyện công tác cũng là người có tính cách nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, cô hỏi cái gì, anh ấy sẽ phải bằng chứng trái dẫn thuyết nói hơn mười câu.
Rõ ràng là món bánh chẻo thơm vô cùng, Trình Ninh và Kỷ Dương lại không chú ý đến việc ăn, Hàn Đông Nguyên thì như đang nhai kẻ thù vậy, thư ký Từ nhìn bên này, lại nhìn bên kia, trong lòng thấy buồn cười.
Cuối cùng ông ấy cũng phát hiện điểm yếu của tên nhóc Hàn Đông Nguyên này.
Thư ký Từ gắp một cái bánh chẻo đặt vào trong bát của Kỷ Dương, cười nói: "Tiểu Trình, Tiểu Kỷ, chuyện công tác có thể từ từ nói, chúng ta ăn cơm trước, thầy Diêu và thầy Kỷ đã chạy suốt một ngày đường, sợ là một chút cơm nóng cũng chưa ăn, Tiểu Trình cô có muốn áp bức người ta thì cũng phải để người ta ăn cơm trước đã chứ?"
"Hơn nữa, cái gì mà hồng thuỷ ở núi này rồi xây phòng ở cũng không phải chuyện nhất thời, hơn nữa, Ổ Sơn này của chúng ta, lại nói tiếp, mùa mưa thì nước nhiều một chút, nhưng lúc xảy ra lũ lụt rất ít, những tỉnh khác dưới hạ du thì đúng thật là thường có lũ."
Đúng vậy, chính là bởi vì ít khi có lũ, cho nên mới sẽ mất cảnh giác, cũng không có phương pháp ứng phó gì.
Nhưng mà mọi người đến đây, đúng thật là không vội với nhất thời.
Trình Ninh liền cười tủm tỉm nói: "Thư ký Từ ngài nói đúng, ăn cơm trước, thầy Diêu, thầy Kỷ, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732216/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.