Hàn Đông Nguyên nhìn thấy người này còn chưa có biểu tình gì, Trình Ninh vừa nhìn ánh mắt đã sáng lên, lộ ra một nụ cười vô cùng kinh hỉ, sau đó đưa ra sự hoan nghênh nhiệt tình.
Cái dạng nhiệt tình mà, có khi sẽ đi lên ôm lấy một cái ấy.
"Kỷ Dương?"
Sau khi Trình Ninh chào thầy Diệu xong liền hướng về phía người trẻ tuổi kia cười nói: “Sao cậu lại đến đây? A, công trình sư mà thầy Trần đề cử là cậu sao? Thật sự là quá tốt!"
Duyên phận này thật đúng là trời định.
Kiếp trước Kỷ Dương sau này liền theo Hàn Đông Nguyên, cùng anh gây dựng sự nghiệp, gọi là phụ tá đắc lực của anh cũng không đủ.
Không nghĩ tới ở đời này duyên phận lại tới sớm như vậy.
Kỷ Dương nhìn thấy nụ cười của Trình Ninh thì sợ run một chút, lập tức cũng cười theo.
Nhờ vẻ kinh hỉ và sự nhiệt tình hoan nghênh của cô, những lo lắng trong thời gian qua giống như cũng trở thành hư không.
“Mọi người không chê tôi học sơ tài cạn là được”. Anh ấy nói.
Trước kia anh ấy làm công trình sư ở tập đoàn kiến trúc công trình, Trình Ninh đi làm ở xưởng nội thất, hai người cũng chỉ gặp mặt vài lần, không có giao tình gì, Trình Ninh hoan nghênh anh ấy như vậy, hiển nhiên thực sự cần một công trình sư đắc lực.
Nhưng mà Trình Ninh có điểm kỳ quái, hỏi anh ấy: "Cậu đi xin đơn vị hay sao? Có thể nhanh vậy sao?"
Lúc này cũng không phải kỳ nghỉ đông, có chuyện gì muốn xin nghỉ vài ngày đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732215/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.