Nghe thật gấp rút, nhưng nói đến cùng cũng là tình hình thực tế.
Nhà máy đã sắp thành lập, nhà xưởng đúng là không thể kéo dài.
Hàn Đông Nguyên là một người sấm rền gió cuốn mà còn rất quyết đoán.
Anh trực tiếp nói với Kỷ Dương: “Cứ an bài theo bảng lúc nãy đi, càng nhanh càng tốt, cậu và người trong thôn tính toán một chút, hiện tại thôn dân cũng không rảnh nhiều, xem cần sắp xếp bao nhiêu sức lao động vào xây nhà ở, công điểm do nhà máy chúng ta cung cấp, sau khi cậu dự toán xong, tôi đi tìm Đại đội trưởng và thư ký Chu thương lượng Xây nhà ở trong thôn thật ra cũng không tốn quá nhiều tiền.”
Gạch vuông thì tự mình làm, gỗ thì lên núi chặt, thợ bọn họ cũng có, đến lúc đó chỉ cần đưa công điểm cho các thôn dân là được.
Dù sao hiện tại cũng cho không ít.
Trình Ninh không nghĩ tới Hàn Đông Nguyên sẽ tiếp nhận toàn bộ kế hoạch này, vui mừng cười đến ánh mắt đều híp lại.
Hàn Đông Nguyên đồng ý với tất cả các đề nghị xây nhà của Kỷ Dương, Trình Ninh rất vui mừng.
Lúc chiều còn đặc biệt đi tìm Hứa Đông Mai để cùng nhau làm một túi sủi cảo nhân dưa chua và nấm, dưa chua được chiên với dầu và ớt cay, rất kích thích vị giác, quả thực là ngon đến mức không thể ngừng ăn.
Trình Ninh bưng một bát tô đầy cho Hàn Đông Nguyên. Liêu Thịnh nhìn thấy lập tức đi đến, Trình Ninh cũng không để ý, nhưng Hàn Đông Nguyên lại đẩy ông ấy ra, trước khi Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732223/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.