Mấy tháng trước bên xưởng kia còn dư rất nhiều vật liệu gỗ thanh lý, đủ để duy trì nửa tháng, như vậy thì không cần bộ phận sản xuất chính và xử lý hậu kỳ của bên xưởng cử người đến giúp đỡ nữa. Giai đoạn đầu người dân và những người rảnh rỗi trong đại đội làm cùng nhau là được rồi.
Ba mươi người dân làm nửa tháng, nếu tính đủ công lương thì một người dân nhận được ba mươi cân lương thực phụ một tháng, ba mươi người dân thì tổng là một nghìn bốn trăm năm mươi cân lương thực.
Anh mua phiếu lương thực ở bên ngoài cũng tốn khoảng một trăm ba mươi đồng, hơn nữa cộng thêm chi phí vật liệu và một vài thứ khác, còn một ít lương thực bù thêm cho người dân nữa, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ tốn không quá hai trăm đồng mà thôi.
Tất cả là do công lương của người dân khá rẻ.
Hàn Đông Nguyên bèn mang bản vẽ và kế hoạch thời gian xây dựng đi tìm đại đội trưởng và bí thư đại đội.
Đại đội trưởng Hàn Hữu Phúc và bí thư đại đội Chu Phác Hòe sáng mắt lên ngay khi nhìn thấy bản vẽ.
“Đông Nguyên, đại đội chúng tôi cũng không có tiền."
Hàn Hữu Phúc xoa tay.
“Tôi biết"
Hàn Đông Nguyên nói: “Đây là nhà ở tập thể và xưởng công nhân do chúng tôi xây dựng nên sẽ được xưởng chi tiền ra"
Chu Phác Hòe không khỏi nói: “Nhưng mà Đông Nguyễn à, hai tháng này ngoại trừ bán một ít thớt gỗ và ghế đẩu vuông nhỏ ra thì các cậu chỉ có tiền ra mà không có tiền vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732224/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.