Vào lúc này Trình Ninh cũng đã đi theo vào nhà, nhìn anh cứ thả bao tải xuống như vậy, cô vội vàng tiến đến đỡ lấy bao tải, nói: “Này, Hàn Đông Nguyên, anh nhẹ chút thôi, đập nát thì sao?"
Vì còn giận anh nên dù là anh ba hay anh Đông Nguyên, cô cũng chẳng buồn gọi.
Hàn Đông Nguyên khẽ xùy một tiếng, lười để ý đến cô.
Những thứ đó làm từ đậu hũ chắc?
“Aido, Ninh Ninh à"
Bà nội Hàn nhìn Hàn Đông Nguyên rồi sang Trình Ninh, giọng nói gấp gáp vội đi đến chỗ cửa, vừa nắm c.h.ặ.t t.a.y Trình Ninh vừa nhìn bao tải trên nền đất, nói: “Là Ninh Ninh thật này, Ninh Ninh cũng về rồi, các cháu về làm gì vậy? Trốn về à?"
Trình Ninh bật cười một tiếng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ban đầu cô còn đang tức giận Hàn Đông Nguyên, nhưng thật ra đi dọc đường Trình Ninh cũng thấy vơi bớt cả rồi, nhưng mà cô lười phản ứng lại với anh, vậy nên vẫn còn đang nghiêm mặt.
Nhưng sau khi vừa về đến nhà gặp bà nội Hàn, mặt cô không còn như trước nữa.
Trái tim cũng thấy vui hơn.
Mọi người nhìn hai người bọn họ, rôm rả nói: “Bà nội, bà nói gì vậy?"
Cô vừa nói vừa tiến đến đỡ bà nội Hàn ngồi xuống ghế sofa, vừa giải thích rằng: “Lần trước gọi điện thoại không phải bọn cháu đã nói với bà là bọn cháu xây dựng nhà máy làm mộc rồi sao? Sản phẩm của bọn cháu đã có rồi, giờ bọn cháu mang sản phẩm về để nói với bên thu mua đồ dùng một chút, xem xem có thể mua hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732230/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.