Khoảng thời gian đó là lúc nhà họ Vương xích mích nhau, chị hai anh ấy vừa sinh được nửa năm, mẹ chồng cũng không giúp sinh con mà chỉ làm ầm ĩ ở nhà. Anh rể suýt chút nữa thì thỏa hiệp, nhường công việc của mình cho em gái.
Cuối cùng Liêu Thịnh không nhịn được nữa, trùng hợp Hàn Đông Nguyên tìm việc cho Trình Ninh, ghi danh về quê nên anh ấy cũng dứt khoát ghi danh, nhường công việc của mình cho em gái nhà họ Vương.
Đương nhiên, anh ấy cũng không phải người tốt gì. Mẹ chồng họ Vương có gửi một khoản tiền nhưng kết quả bà ấy lại đưa tiền cho chị hai, sau đó chị hai lại đưa tiền về tay mẹ anh ấy. Mẹ anh ấy tức giận bốc hỏa vì chuyện anh ấy ghi danh về quê làm việc, tiền kia nào có rơi được một đồng nào vào tay anh ấy đâu...
Dù gì anh ấy cũng bị c.h.ế.t oan mà.
Liêu Thịnh lẩm bẩm, Hàn Đông Nguyên nghe mà phát bực. Anh lấy chăn trùm đầu, lười để ý đến anh ấy.
Nếu ngủ được trên xe lửa thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, ba người đi đến đại viện, xe lửa chạy thẳng đến chỗ xe buýt công cộng, bọn họ lên một chiếc xe buýt công cộng để đi về đại viện.
Đến đại viện thì Liêu Thịnh bọn họ mỗi người một ngả, ai về nhà nấy.
Lúc tới nơi, Hàn Đông Nguyên và Liêu Thịnh hai người đã chia ra mỗi người vác một bao tải, bên trong có mấy bộ dụng cụ nhà bếp, ngoài ra còn có ít đặc sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732229/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.