Hàn Đông Chí cười nói: “Nhà chúng ta cũng có thể mua lấy một bộ, coi như mở rộng cửa làm ăn cho các em."
“Bán lẻ thì mười sáu đồng"
Anh không ngẩng đầu lên nói.
Hàn Đông Chí: ...
Trình Ninh vội hỏi: “Anh cả, anh ba đùa thôi. Chúng ta là người thân thì có giá cả nội bộ, không nhất thiết phải bán mười sáu đồng. Bán cho các dây chuyền tiêu thụ hàng hóa là tám đồng, còn giá người quen là chín đồng, phải ký tên vào mới được. Lần này tụi em mang về tổng cộng sáu bộ lớn, còn có bốn bộ dụng cụ đồ ăn trẻ em nưa, bán lại cho người nhà với giá nội bộ, dụng cụ ấy có thể cho Tiểu Vũ dùng Bộ dụng cụ lớn là trọn bộ, dụng cụ làm bếp, dụng cụ trẻ em chỉ có hai cái chén nhỏ, hai cái đĩa nhỏ, hai cái muỗng lớn nhỏ, hai đôi đũa và một cái bàn ăn nhỏ cho trẻ em."
Trình Ninh định làm cái kéo gỗ cho trẻ em nữa nhưng mà tạm thời hơi phiền toái một chút nên từ bỏ.
Một bộ dụng cụ đồ ăn trẻ em bán cho bên cung cấp hai đồng tám, giá người quen thì ba đồng tám, giá bán lẻ là bốn đồng tám.
Đương nhiên Trình Ninh cũng không cần trực tiếp nhận tiền, ghi lại ở mục sau này trừ tiền là được.
Hàn Đông Nguyên ứng tiền trước, tiền kia cũng do cô mang đến, còn thiếu nợ bọn họ nhiều lắm.
Hàn Đông Chí nghe Trình Ninh nói vậy, bèn tự tay cầm lấy một bộ dụng cụ nhỏ ra, vừa thấy cái hộp kia đôi mắt Tiểu Vũ sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732232/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.