Đổng Nguyệt Trân há miệng, em chồng không dễ chọc vào, cô ấy không nên tiếp lời thì hơn.
Vừa hay bà nội Hàn lên tiếng.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Con nhóc cháu nhiều chuyện quá"
Bà nội Hàn trừng Hàn Nhất Mai, nói: “Em gái cháu xuống nông thôn hơn mấy tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn này gầy đi trông thấy rồi này, ôi, tay thô ráp cả rồi. Cháu không đau lòng yêu thương con bé, vừa về mà đã dùng đủ cớ để nói con bé rồi. Con bé không có tiền nhưng về nhà vẫn mang món đồ tốt nhất về tâm ý này mấy ai có được. Cháu không yên lặng, đối xử tốt với con bé một chút được hả?"
Hàn Nhất Mai tức giận!
Cô ấy trợn tròn mắt liếc nhìn Trình Ninh, con nhóc đó gầy chỗ nào, thô ráp chỗ nào chứ?
Rõ ràng còn mập hơn một chút, đúng vậy, nhìn sang bên cạnh, như Hàn Đông Nguyên mới gọi là đen đi. Bà nhìn xem một chút đi, rõ ràng cô trắng mịn như vậy, xuống nông thôn cũng một hai tháng thôi mà sao da lại trắng như tỏa ra ánh nắng vậy chứ?
Bên kia vẫn vùi đầu ăn sủi cảo, Hàn Đông Nguyên nghe bà nội Hàn nói xong cũng nhìn sang phía Trình Ninh một chút.
Gầy à? Thô ráp à?
Cô xuống nông thôn hai tháng, ngoại trừ vài ngày anh không ở đó, sau này anh không để cho cô chịu khổ chút nào. Mặc dù giấc ngủ hơi kém một chút, ăn không ngon một chút nhưng ngày nào cô cũng ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó, có chạy ra ngoài cũng là do con nhóc đó tự đòi chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732233/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.