Nhịn thì càng chẳng đáng tin, bố mẹ anh em trai chẳng có ai nhịn cô ấy. Nhớ lại những gương mặt khó chịu và lạnh lùng kia, khiến cô ấy cảm thấy bực mình.
Nếu nói đến nhường nhịn, người cả nhà nhường nhịn chẳng lẽ không phải là Trình Ninh?
Họ quả thật cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa, từ bé đến giờ chẳng ai nói nặng lời.
Có cô bé nào được chiều chuộng như cô?
Thể nhưng kể cả khi cô đã ra ngoài, ai cũng vẫn thương yêu cô.
Cứ như người nhà họ Hàn của cô ấy đã hành hạ cô vậy.
Đúng là chẳng nói lý.
Cũng may tâm lý cô ấy vững vàng, chính là nói xong rồi thôi, nếu không chắc cũng bị tức chết.
Nói xong, cô ấy chẳng thèm nghe bà nội lẩm bẩm đã đi ra khỏi phòng bếp, nói: “Cháu đi giúp chị dâu"
Sau đó chuồn luôn.
Bà nội Hàn buồn rầu khi thấy cô ấy chẳng nghe lọt tai lời nào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bên kia, Trình Tố Nhã đã đưa Trình Ninh về phòng.
Trước kia Trình Ninh và Hàn Nhất Mai ở cùng một phòng, bây giờ có một tấm ván ngăn ở giữa tạo thành hai phòng.
Ban đầu Trình Ninh còn cho rằng, Hàn Nhất Mai sẽ gỡ tấm ván này rồi gói đồ của cô vứt sang một bên, dù sao trước kia Hàn Nhất Mai vẫn luôn ngứa mắt tấm ván này, cô ấy chê không gian quá nhỏ. Tuy nhiên khi về phòng cô lại thấy cách sắp xếp mọi thứ giống hệt lúc ban đầu.
Cô cũng biết chị hai này khá cay nghiệt, khi còn nhỏ cô còn tức giận tủi thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732236/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.