Cô quản lý tiền của nhà máy nha, sau này nhà máy không có tiền nên hiện tại tiền được trích từ chỗ của anh. Nói ngắn gọn thì không phải tiền của anh do cô quản lý sao?
Mọi người: “!!!"
Tất cả đều đưa mắt sang nhìn Hàn Đông Nguyên.
Không tin nổi.
Không thể nào?
Mọi người không dám tin.
Hàn Nhất Mai lại càng khó tin.
Cô ấy chuyển ánh mắt nghi ngờ từ người Hàn Đông Nguyên sang Trình Ninh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hàn Đông Nguyên đẩy chén trà rồi đứng dậy, nói: “Em mệt rồi, em đi ngủ trước. Sau đó lập tức quay về phòng.
“Thằng nhóc này!"
Từ nhỏ tình tình anh đã như thế, khiến người ta muốn thương cũng chẳng thương nổi.
Bà nội Hàn lại hỏi Trình Ninh: “Cũng đều do bà suy nghĩ không chu toàn, các cháu cúng đi tận mấy chục tiếng đồng hồ mới đến được đây, Ninh Ninh cũng mệt rồi, cháu đi ngủ đi."
Trình Ninh vẫn còn đang nhâm nhi rượu hoa quế.
Cô cười nói: “Bà nội, cháu không sao. Lúc ở trên xe, anh ba đã mua ghế giường nằm, nên trên đường đến đây cháu ngủ một mạch. Chỉ có anh ba và anh Liêu Thịnh vất cả, họ đã xách đồ cả chặng đường"
“Nếu đã biết thế sao cô còn không xách hộ?"
Hàn Nhất Mai lại chọc ngoáy.
Cô ấy nhớ rõ lúc vừa mở cửa, khi thấy Hàn Đông Nguyên, cô ấy đã vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ.
Gương mặt đó gần như giống hệt gương mặt mềm mại trắng nõn của Trình Ninh.
Khi nghe Hàn Nhất Mai nói vậy, trong lòng bà nội Hàn cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732235/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.