Chiếc hộp kia do Trình Ninh bảo Trầm Thanh thiết kế, sau đó bảo Liêu Thịnh tìm người đặt làm hộp giấy.
Hoa văn trên là poster cũng do chính tay Trầm Thanh vẽ tuyên truyền.
Một cái hộp như vậy có giá hai đồng tiền, vừa thấy mấy người Liêu Thịnh đã bảo cô phá của, tuy nhiên không thể không nói, sau khi trang trí xong, sản phẩm trông giá trị hơn rất nhiều.
Thấy chiếc hộp được đóng gói cẩn thận và đẹp để này, Chủ nhiệm Trần nhíu mày.
Ông ấy nói: “Tiểu Hàn và Tiểu Trần à, nếu các cháu muốn để nhà máy chú mua sản phẩm của các cháu, vậy cứ lấy sản phẩm ra cho chú xem. Những thứ khác không cần đâu"
Trình Ninh kéo Hàn Đông Nguyên, rồi cười với Chủ nhiệm Trần: “Chủ nhiệm Trần, chú hiểu nhầm rồi. Chúng cháu biết chú là cấp trên trong sạch liêm kiết, sao chúng cháu dám lấy mấy thứ khác. Đây chúng là sản phẩm của bọn cháu. Chú xem, hình vẽ trên hộp chính là sản phẩm của bọn cháu"
Chủ nhiệm Trần: “…."
Khi ông ấy nhìn kỹ, ấy, trên mặt hộp chẳng phải vẽ hình dụng cụ làm bếp đó sao?
Có điều xung quanh lại là rừng trúc, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra.
Chủ yếu do ông ấy nghe nói, Hàn Đông Nguyên mới mở nhà máy này được khoảng một tháng, ai ngờ anh lại trang trí sản phẩm lòe loẹt như thế này?
Ông ấy còn tưởng, sản phẩm họ mang đến là túi xách hay thắt lưng da rắn gì đó...
Khi Chủ nhiệm Trần đang lúng túng, Trình Ninh đã bước lên mở hộp.
Cô cẩn thận bỏ dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732238/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.