Chủ nhiệm Trần cầm lấy, ông ấy lật xem rồi cười nói: “Tiểu Trình, cháu đúng là rất giỏi, chẳng trách lúc cháu đi rồi chủ nhiệm Tạ lại nói đáng tiếc, vốn dĩ ông ấy định cất nhắc cháu, cuối cùng cháu lại khăng khăng chạy về nông thôn."
Chủ nhiệm Tạ là chủ nhiệm văn phòng bộ phận gia dụng ở xưởng nội thất, lúc Trình Ninh làm ở xưởng nội thất thì ông ấy là lãnh đạo.
Vì hài lòng với sản phẩm, nên khi nói chuyện với mấy người Trình Ninh, giọng điệu của Chủ nhiệm Trần thân thiết hơn nhiều.
Trình Ninh cười nói: “Bọn cháu về nông thôn là để chấp nhận và giúp đỡ cho những người nông dân nghèo. Chủ nhiệm Trần, chú thấy đấy, nhà máy này của bọn cháu sản xuất sản phẩm từ hai bàn tay trắng, nên đã học hỏi được rất nhiều điều. Tuy nhiên tất cả cũng nhờ trước kia chúng cháu đi làm ở xưởng nội thất, học hỏi rất nhiều điều tử chủ nhiệm Tạ và mọi người, nếu không cứ mù quáng thì chắc chắn sẽ không thể thành công"
Chủ nhiệm Trần cười to “Ha ha."
Ông ấy nói: “Được rồi, mấy người các cháu cứ để bộ sản phẩm này ở đây, hơn nữa nếu còn thì gửi đến đây mấy bộ. Để chú mở cuộc họp nội bộ xem nên đặt bao nhiêu của các cháu"
Họ phải mở cuộc họp bàn xem nên mua trước một ít, đợi khi có đơn sẽ chuyển đi luôn, hay chờ khi đơn vị nào cần, họ sẽ đặt hàng với Hàn Đông Nguyên sau.
“Vâng”. Hàn Đông Nguyên nói: “Vậy chiều cháu bảo Liêu Thịnh mang thêm hai bộ sản phẩm nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732239/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.