Trước kia nhà người đó cũng trồng thuốc nên họ biết một chút đặc tính của cây thuốc, dĩ nhiên bây giờ họ cũng trồng trọt cùng với mọi người, tuy nhiên nếu có người trong thôn đau đầu nhức óc, họ sẽ kê thuốc.
“Tôi có năm hạt giống, ba hạt nảy mầm, hai cây còn sống, giờ vẫn đang lớn nhưng không được tốt lắm."
“Hóa ra anh định trồng nhân sâm sao?"
Trình Ninh hỏi anh.
“Định trồng"
Không tốn nhiều chi phí lại có thể trồng ở sau núi, để người dân trong thôn trồng mấy năm, sau đó bán lấy tiền: “Tuy nhiên giờ không cần nữa rồi"
Nhà máy có thể kiếm tiền.
Dù sao đều tìm cách kiếm tiền, dĩ nhiên anh sẽ không chọn cách ngu ngốc như vậy, hôm nào cũng đội nắng đi trồng trọt, cháy da cháy thịt cuối cùng lại ăn hết một cân lương thực.
Trình Ninh nghĩ lại kiếp trước.
Kiếp trước anh đánh c.h.ế.t người, chính vì tên đó trộm dược liệu mà đại đội trồng, rồi bị anh đánh cho một trận, hôm sau c.h.ế.t luôn.
Nhưng bây giờ anh lại bảo không cần.
“Tại sao?"
“Nhà máy không đủ bận hả?"
Hóa ra là vì kiếp trước nhà máy của anh quá rảnh sao?
Trình Ninh: “Anh ba?"
Hàn Đông Nguyên: “Hả?"
Trình Ninh: “Vậy, anh nói cho em biết, có phải em giỏi lắm không? Nếu không có em làm sao nhà máy có thể tốt như bây giờ? Có thể kiếm được rất nhiều tiền?"
Hàn Đông Nguyên: “…”
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, anh chẳng biết phải nói gì.
“Em nghĩ đúng thế." Trình Ninh chẳng cần anh trả lời, đã lẩm bẩm:
“Anh xem, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732243/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.