Cô nói: "Tuy nhiên anh phải thay đổi tính cách một chút"
Hàn Đông Nguyên: "..."
Hơi ấm còn lại từ bàn tay mềm mại của cô khiến xương cốt anh tê dại, làm anh cảm giác ngứa ngáy như bị kiến cắn.
Nhưng lời nói đó lại khiến anh rung động.
Tổ tiên ơi, đó là?
Sau khi đi dạo cả buổi sáng, Trình Ninh cũng cảm thấy mệt.
Khi về cô định ghi chép lại những thứ thu hoạch được trong sáng hôm nay, sau đó sắp xếp lại những chuyện cần làm, vậy nên ăn trưa xong, hai người quay về nhà.
Trình Ninh định khi về sẽ cô sẽ ngủ một lát để bổ sung năng lượng, tuy nhiên lại không ngờ có một vị khách không mời đang chờ cô ở nhà họ Hàn.
Kỷ Thành Quân.
Khi cô còn là linh hồn lang thang, cô đã quên mất người này.
Sau khi cô mới trọng sinh, Lưu Mẫn, mẹ của người này đã tìm đến cửa. Làm sống lại ký ức mấy chục năm trước của cô.
Sau khi về nông thôn, cô đã vứt tất cả sang một bên.
Không ngờ vừa về anh ta lại tìm đến tận cửa.
Trình Ninh nhìn dáng vẻ anh ta vẫn giống mấy chục năm trước.
“Ninh Ninh"
Kỷ Thành Quân dịu dàng gọi cô.
Trình Ninh nhíu mày.
Dáng vẻ vừa nhíu mày vừa giả vờ dịu dàng của anh ta đánh thức một vài ký ức trong đầu Trình Ninh.
Tuy nhiên đó đều là ký ức không vui, nên cô nhanh chóng hất đầu vứt bỏ hết.
Nhưng khi nhìn người này, cô chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn.
Bên kia khi Hàn Đông Nguyên thấy Kỷ Thành Quân, sắc mặt anh tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732244/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.