Cho nên anh ta hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Trình Ninh lại từ bỏ công việc, đi theo Hàn Đông Nguyên xuống nông thôn.
Do tức giận nên hơn một tháng nay anh ta không viết thư cho cô.
Tuy nhiên sáng nay khi nghe tin cô đã về, anh ta vẫn không kiềm chế được tới tìm cô.
Khi nhìn thấy cô, tất cả tức giận đều tan biến.
Ai có thể giận cô chứ?
Thế nhưng khi thấy Hàn Đông Nguyên ngồi đó, cơn tức giận của anh ta lại xông lên.
Anh ta hít sâu một hơi nói: "Ninh Ninh, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi"
Ừ, ra ngoài nói chuyện.
Trình Ninh thật sự không muốn để người này vào phòng.
Hai người ra sân.
Hàn Đông Nguyên đá đổ ghế dưới chân, đứng lên xoay người đi lên lầu.
Bà nội Hàn giật mình, quay đầu nhìn cháu trai, nói với bóng lưng cao lớn: “Vừa mới về nhà đã không vừa mắt muốn đập cái này cái kia. Chao ôi, cháu xem lại mình đi, tính tình như thế này, rõ ràng vẻ ngoài cũng được, sao lại không có cô gái nào để ý? Cháu nhìn Ninh Ninh đi, tại sao vừa về đã có người chạy tới cửa tìm, con bé xuống nông thôn một tháng, hết chạy sang tìm lại gọi điện hỏi, chưa từng từ bỏ? Tính tình của cháu đúng là ma quỷ cũng ghét! Trời ạ!"
Hàn Đông Nguyên:"…"
Thậm chí còn tức giận hơn!
Anh bực mình đá vào cầu thang, lần này không phải cầu thang đổ, mà chân anh suýt nữa gãy.
Dưới cơn đau dữ dội, anh thẳng lưng bước “bịch bịch” lên tầng.
Bên kia, Trình Ninh đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732246/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.