Mấy năm nay không phải Tiêu Lan không gửi thư nói muốn dẫn cháu gái về phương nam, nhưng đều bị Trình Tố Nhã từ chối.
Để ngăn chặn Trình Ninh đi theo con đường cũ của Tiêu Lan, Trình Tố Nhã luôn chú ý đến việc rèn luyện tính cách cho Trình Ninh.
Bà nói với cô, cuộc sống mới là quan trọng, đàn ông không quan trọng.
Nhưng bà không thể ngờ rằng vì xảy ra chuyện có con riêng, mà cháu gái không thích con riêng, lại vì áy náy và tự trách mà cả người chìm vào đó.
Nhưng nói Trình Tố Nhã là người bất công, bao che khuyết điểm cũng được, bà không hề cảm thấy cháu gái bị bệnh tâm thần, cô chỉ quá chăm chỉ, quá lương thiện nên mới tạm thời rơi vào tình trạng đó một thời gian.
Lưu Mẫn Phân không để ý đến sắc mặt của Trình Tố Nhã, dồn ép nói: “Tố Nhã, chị bảo này, trước đó không phải mẹ Ninh Ninh đến phương nam đã ổn định lại rồi à? Hiện giờ nhà họ Hàn như vậy, không tốt cho bệnh tình của Ninh Ninh, hay là em gửi Ninh Ninh cho mẹ con bé...”
Đây mới mục đích quan trọng nhất bà ta đến đây.
Con trai bà ta muốn có tương lai, nhưng đồng thời lại không dứt được tình cảm với Trình Ninh, chuyện này khiến bà ta không thể yên lòng.
Có điều bà ta cảm thấy việc này không thể trách con trai bà ta, có trách thì trách dáng vẻ Trình Ninh quá thu hút.
Chừng nào Trình Ninh vẫn còn ở đây, con trai bà ta rất khó có thể dứt bỏ.
Vì vậy bà ta muốn Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732245/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.