Người xe đi hết, trên bậc thang còn loang lổ vết máu. A Hương bận rộn mang khăn ra nhanh nhẹn lau dọn. Lau chùi sạch sẽ rồi mới xem như thở phào một hơi.
Trình Ninh đỡ bà nội Hàn về nhà.
Bà nội Hàn nhìn Hàn Đông Nguyên cũng tức mà không biết làm gì cho thỏa, mắng anh: “Bà tưởng anh xuống quê làm nhà xưởng thì tính tình cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn tí, sao mà vẫn hồ đồ lỗ mãng y chang hồi trước vậy hả? Anh muốn bà tức chết, tức c.h.ế.t bà sao? To cái đầu rồi còn muốn ba anh lấy roi đánh anh phải không?"
Bà nội Hàn tức đến mức ôm n.g.ự.c “ôi chao” không ngừng.
Tuy rằng Trình Ninh nói là cô đẩy nhưng bà nội Hàn sống mấy chục năm, thành tinh rồi, tin thế nào được?
Trình Ninh đỡ bà nội Hàn ngồi xuống ghế sô pha, thấy bà như vậy, nghĩ đến kiếp trước Hàn Đông Nguyên gặp toàn chuyện xui rủi, bà nội Hàn một đêm đầu bạc, sức khỏe cũng nhanh chóng lụi bại, nhớ dáng vẻ bà nằm trên giường bệnh, một chốc kêu “thằng ba”, một chốc lại kêu “Nguyên Tử”, mắt cô lập tức đỏ hoe, cắn môi kiềm chế không bật khóc thành tiếng, nghiêng ly giúp bà uống nước, vừa vuốt n.g.ự.c để bà hòa hoãn hơi thở vừa trấn an bà, nói:
“Bà nội đừng gấp, chuyện này thật sự không liên quan đến anh ba, do con đá, là do con đá anh ta, anh ta đứng không vững nên té xuống cầu thang, mặt bị va chạm".
Hàn Đông Nguyên muốn nói cái gì, Trình Ninh trợn mắt nhìn anh một cái.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732249/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.