Nhưng đúng là trừ xương mũi suýt gãy, miệng vết thương trông hơi dọa người thì dưỡng bệnh tầm hai tháng là khỏi hẳn rồi.
Trình Ninh lặp lại những gì mình với nói bà nội Hàn một lần nữa.
Trình Tố Nhã cũng không tin là Trình Ninh đá Kỷ Thành Quân.
Nhưng nếu Kỷ Thành Quân sai, Hàn Đông Nguyên cũng vì cháu gái mới đánh Kỷ Thành Quân, thế thì cháu gái nói như vậy quả thật là hợp lý nhất rồi.
Bà an ủi Trình Ninh nói không sao hết, bảo cô nói với bà nội một tiếng, bà sẽ về ngay rồi cúp điện thoại.
Trình Ninh cuối cùng cũng buông tảng đá lớn trong lòng xuống.
Cô vẫn phớt lờ Hàn Đông Nguyên, lập tức vào phòng bà nội Hàn. Bà nội Hàn còn ngủ nên cô không đánh thức bà mà ra khỏi phòng, nhắc A Hương chờ bà nội tỉnh thì phải nói cho bà biết thương thế của Kỷ Thành Quân không có gì nghiêm trọng.
Lúc này Hàn Đông Nguyên đã không còn ở phòng khách.
Cô giận anh, nhưng lúc này vấn đề đã được giải quyết, cả người cô thả lỏng, ngồi trên ghế sô pha một lát, nghĩ đến chuyện Hàn Đông Nguyên đánh Kỷ Thành Quân cũng vì mình.
Nói thật, ngay cả chính cô cũng rất muốn đập Kỷ Thành Quân một trận ra trò.
Kiếp trước đã muốn làm thế rồi.
Nghĩ đến đây cô thở dài, cô hơi do dự nhưng vẫn lên lâu.
Cửa đóng chặt, cô đẩy cửa vào thì thấy Hàn Đông Nguyên nằm trên giường, mắt nhìn trời hoa, không biết đang nghĩ cái gì.
Cô đi qua, ngồi bên giường anh, im lặng một lúc rồi hô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732250/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.