Hàn Đông Nguyên: "..."
Đây là rốt cuộc là kiểu tư duy ở vũ trụ nào vậy?
Theo cách nói này thì ăn cũng có thể nghẹn c.h.ế.t à?
"Cho nên, cô gấp gáp đưa gã vài viện như vậy là do sợ gã c.h.ế.t ư? Chết rồi sẽ liên lụy đến chúng ta?"
Hàn Đông Nguyên hơi khó tin nhìn cô.
"Đương nhiên"
Trình Ninh gật đầu cái rụp.
"Không phải là vì lo lắng cho gã?"
Hắn không ngừng cố gắng hỏi cô.
“Đương nhiên”.
Cô nhìn vẻ mặt kỳ lạ của anh, không hiểu mô tê gì, cơn tức xông lên não: “Em lo cho gã làm cái quái gì? Gã có là ai của em đâu, vẽ chuyện à?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Nói xong nghĩ đến sự đáng ghét của Kỷ Thành Quân từ kiếp trước đến tận kiếp này, không khỏi tức giận bổ sung thêm: “Em cũng ước được đập gã lắm chứ, kỳ thật chỉ cần gã không c.h.ế.t thì với dáng vẻ đó của gã em cũng thấy trừng phạt đúng tội! Nhưng ai biết gã có nằm c.h.ế.t cứng ở đấy hay không, vẫn nên đưa đến bệnh viện cho an toàn. Chỉ khi bệnh viện giám định thương tật, sau này gã có xảy ra chuyện gì thì mới không liên lụy tới chúng ta ”
Hàn Đông Nguyên:…….
Mới đầu toàn thân anh nóng nảy bất an, không biết đang bực chuyện gì. Lúc này như bị người chọc thủng, cảm thấy không hiểu ra sao.
Đâu ai biết đầu óc thần kỳ của cô nghĩ thế nào?
Trí óc của con gái đúng là phát triển theo một cách vô cùng khác biệt.
Dù sao anh cũng chưa từng gần gũi với đứa con gái nào trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732251/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.