Sáng nay, Lưu Thịnh vừa về nhà liền lấy hai hộp dụng cụ nấu ăn và đồ ăn còn lại trong nhà rồi buộc chúng vào yên xe đạp. Anh ấy đạp như bay đến xưởng nội thất để đưa cho chủ nhiệm Trần.
Chủ nhiệm mời anh ấy ăn trưa nhưng anh ấy không ăn, dẫm mạnh lên bàn đạp, chào hỏi ông Diệp rồi phóng nhanh về nhà.
Về nhà vừa kịp giờ cơm, mới vào cửa đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi.
Thầy Liêu là thợ nguội cấp sáu, thím Liêu làm việc tại căn tin. Ba đứa con nhà họ Liêu, anh cả Liêu cũng là thợ nguội cấp ba của xưởng máy móc, vợ anh cả Liêu và cô hai nhà họ Liêu cùng làm việc tại xưởng dệt, cô hai nhà họ Liêu cũng đã kết hôn, cả gia đình toàn là công nhân viên chức nên điều kiện sống coi như ổn định.
Liêu Thịnh trở về, hôm nay thím Liêu cố ý gói thịt kho tàu từ căn tin về.
Mới đầu cũng không biết anh ấy có về ăn cơm trưa không nên không hâm nóng, còn đặt trong tủ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thấy anh ấy chạy về nhà ăn cơm trưa thì vội vàng bưng bát thịt kho tàu trong tủ ra hâm nóng rồi múc ra đặt lên bàn.
Cô hai nhà họ Liêu tuy rằng đã kết hôn, nhưng vì xưởng dệt cách nhà mẹ đẻ gần, hơn nữa đồ ăn nhà mẹ đẻ chất lượng hơn nhà chồng nhiều, nên trưa nào cô ta cũng về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Bây giờ nhìn thấy mẹ mình gói thịt kho tàu về giấu trong tủ bát, chờ em ba về tới nhà mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732254/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.