Hôm nay cô ta dứt khoát không đòi bộ lớn nữa, chỉ muốn bộ trẻ em mang về cho con, chẳng lẽ thằng em còn không cho?
Liêu Thịnh ăn thịt kho tàu, không thèm ngẩng đầu mà nói: “Đưa đến xưởng nội thất rồi, danh sách cái gì mà danh sách? Chị tưởng em rảnh lắm à? Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối mà làm việc, chị lập danh sách xong rồi thì cứ theo đó mà đến cửa hàng bách hoá mua cho lẹ."
Cô hai nhà họ Liêu: “…"
Cô quay đầu nói với thím Liêu: "Mẹ nghe kìa, nó đang nói tiếng người hả? Chúng nó mở xưởng sản xuất đồ gỗ, xưởng của mình, thằng ba nhà họ Hàn còn làm xưởng trưởng, con bảo nó làm ít đồ thì sao? Không phải chỉ là nói vài câu với thợ thôi à?"
Thím Liêu thích con gái, trước đây bà ấy rất chiều đứa con gái duy nhất trong nhà này, nếu không thì làm gì có chuyện tính tình của hai đứa con trai đều rất tốt, riêng cô con gái này lại tệ như vậy.
Nhưng từ lần nhà chồng của con gái ầm ĩ đòi đưa con trai út của mình xuống nông thôn nhưng con gái lại không hề áy náy, ngược lại sau đó vì thái độ của mẹ chồng, em chồng đối với cô ta thay đổi 180 độ mà đắc ý vênh váo, điều này khiến bà ấy lạnh lòng.
Bà lạnh mặt, nói: "Hàn Đông Nguyên là xưởng trưởng chứ không phải Thịnh Tử là xưởng trưởng, cho dù Thịnh Tử là xưởng trưởng thì cũng không được chỉ tay năm ngón với thợ làm, mày ngược lại còn có tên trong bảng của xưởng dệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732255/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.