“Nếu nói nơi này nghèo nàn? Lúc đầu tôi cũng tưởng nơi này nghèo khó, cuộc sống khó khăn, nhưng thực ra tôi nói cho các bạn biết, đến đó rồi mọi người sẽ nhận ra rằng, có nguyên một ngọn núi lớn như vậy thì sao có thể khiến bạn c.h.ế.t đói? Nếu có thời gian thì cứ lên đỉnh núi đào một cây nhân sâm già."
Mọi người đều choáng váng sau khi nghe điều này.
"Thật tốt quá. Tôi còn tự hỏi sao anh Thịnh lại nhất định muốn theo anh Nguyên như vậy? Nghe anh kể như vậy thì tôi cũng muốn đến đó."
Thực sự còn có chút hâm mộ.
Một người khác nói: “Vậy sau này nếu em trai tôi muốn về quê thì tôi sẽ bảo cậu ấy đến chỗ các anh."
Cho dù lời nói của Liêu Thịnh có chút mơ hồ, nhưng sự thật là anh Nguyên đã thành lập ra một nhà máy, nếu bạn về vùng quê này, bạn có thể vào nhà máy làm việc mà không cần phải ra đồng làm ruộng, thỉnh thoảng bạn vẫn có thể quay lại Bắc Thành, thật quá tốt.
“Cũng khó trách”. Có người thấp giọng nói: “Vậy nên ngay cả cô em gái Trình Ninh gì đó kia cũng đi theo họ."
Người lên tiếng liếc nhìn Hàn Đông Nguyên, thấy anh ấy không có phản ứng gì, nghĩ đến trước đó anh đã nói "em gái tôi", bọn họ đều cùng nhau thành lập nhà máy, quan hệ hẳn là rất tốt nên anh ta mạnh dạn nói tiếp: "Anh Thịnh, anh Nguyên, em gái Trình Ninh cùng ở đấy, đã quen chưa?
Người nói là một thanh niên cao ráo, đẹp trai.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trình Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732261/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.