Nói xong bà liền quay sang nhìn cháu trai một cái rồi nói: “Cháu cũng phải để ý đó, đừng để cho Ninh Ninh mệt mỏi quá."
Trình Ninh ôm cánh tay bà nội Hàn, cười híp mắt nói: “Không có đâu ạ, bà ơi, cháu lợi hại lắm nha"
Hàn Nhất Mai đứng bên cạnh nghe được những lời này cảm thấy răng mình chua như sắp rụng đến nơi.
Trời ạ, cứu mạng, sao đức hạnh của con bé này bây giờ lại trở nên như vậy chứ?
Tự khen mình giỏi mà đến mặt cũng không đỏ lên chút nào.
Cô ấy liền quay đầu sang nhìn em trai của mình, thấy anh không mảy may quan tâm, như thể không nghe thấy gì, lông mày còn không nhướng lên chút nào.
Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Cô ấy lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Đôi mắt như đèn thám hiểm bắt đầu quét từ trên người Trình Ninh sang người của Hàn Đông Nguyên, rồi lại từ trên người Hàn Đông Nguyên quét sang bên người của Trình Ninh.
Cô ấy nhớ rất rõ, trước đây Hàn Đông Nguyên rất ghét Trình Ninh.
Nhưng bây giờ, thái độ của anh đối với Trình Ninh đã tốt hơn không ít.
Đúng là vẻ mặt của anh vẫn là sự thiếu kiên nhẫn, đôi khi còn tỏ ra khá chán ghét, tuy nhiên bề ngoài thì chán ghét nhưng trong cách cư xử... lại rất khoan dung.
Nếu là trước đây thì điều này là không thể nào.
Loại ảm giác này, loại ảm giác này....
Cô ấy đang muốn nói gì đó, không nghĩ tới Hàn Đông Nguyên lại đột nhiên ngước mắt lên liếc nhìn mình.
Vân Mộng Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732275/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.