Sợ là sẽ bất chấp mọi thứ, tìm mọi cách để mang Ninh Ninh trở về.
“Bà nói cho cháu biết, tính tình của chị em cháu như vậy, chỉ có dì Trình là có thể nhẫn nhịn hơn mười năm chứ chắc chắn không đồng ý để Ninh Ninh sau này tiếp tục chịu đựng chị em cháu đâu, cháu an phận chút đi!"
Hàn Nhất Mai sắc mặt không vui nói: “Bà nội, bà nói như vậy là có ý gì? Lẽ nào Đông Nguyên nhà chúng ta còn không xứng với con bé kia sao? Bà đừng quên ai mới là cháu nội ruột của bà!"
Bà nội Hàn: “…."
“Chuyện này thì có liên quan gì đến cháu nội ruột?"
Bà tức giận nói: “Cháu và thằng ba là cháu trai, cháu gái ruột của bà, chẳng lẽ vì thế mà bà phải mù quáng xem như không biết cái tính khí quái gở đáng ghét của hai đứa sao? Bà nói cho cháu biết, với cái cách nói chuyện của hai đứa, lại còn có tính cách quái gở của cháu cùng cái tính không coi ai ra gì của thằng ba, cho dù nó có tốt đến thế nào đi chăng nữa, nếu nhà người ta thật lòng yêu thương con gái thì họ đều không thèm, đặc biệt là dì Trình của cháu, mười mấy năm qua đã chịu đựng biết bao nhiêu rồi? Tính tình Ninh Ninh ngoan ngoãn như vậy, từ nhỏ đã bị các cháu ăn hϊếp bao nhiêu lần? Có tình cảm với thằng ba? Cháu cho rằng bản thân nó được yêu thích lắm sao?"
Hàn Nhất Mai: “ ...”
Cô ấy muốn phản bác, nhưng chợt nhận ra không có cách nào để bác bỏ.
“Nếu ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732276/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.