Nhưng khi cô phản ứng lại được thì liền hiểu vì sao Hàn Đông Nguyên lại nói như vậy.
Ánh mắt của người đối diện cũng quá mãnh liệt và thẳng thắn rồi.
“À, cái đó"
Ngô Đại Khải đỏ mặt tía tai, "Ồ, là người yêu của cô à, giám đốc nhà máy trẻ tuổi như vậy, quả thực là tuổi trẻ tài cao nha”. Anh ta nói một cách rất lúng túng.
“Anh ấy cũng rất đẹp trai.”
Lúc này, một nữ đồng nghiệp trung niên đang ngồi bên cạnh Ngô Đại Khải, có lẽ là để giải vây cho tình huống ngại ngùng lúc này, đưa cho anh ta một ly nước và nói: “Đại Khải, cậu ăn nhiều hạt dưa như vậy, uống chút nước đi"
Sau đó lại bắt chuyện với Trình Ninh: “Công xưởng của hai người ở đâu? Có thể giới thiệu cho chúng tôi biết được không, công xưởng sản xuất thiết bị điện của chúng tôi có rất nhiều khách hàng, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác"
Trình Ninh đưa cho chị ta một tờ rơi quảng cáo, người phụ nữ trung niên đó lại hỏi thêm vài câu, nghe nói bọn họ là một công xưởng do nhóm thanh niên tri thức lập ra giúp công xã, chị ta cảm thấy rất khâm phục, một mực muốn Trình Ninh để lại thông tin liên lạc, nói rằng con trai chị ta hè năm nay sẽ tốt nghiệp trung học cũng muốn về quê, làm chị ta rất lo lắng, nếu chỗ của Trình Ninh có nhận những thanh niên tri thức vào làm việc trong công xưởng sản xuất các sản phẩm tre và gỗ, vậy thì tốt quá, có thể gửi con trai mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732278/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.