Giá vé ghế cứng là bảy tệ còn giá vé giường nằm là hai mươi bảy tệ, bằng một tháng lương của công nhân bình thường rồi, thời điểm họ trở lại là tại ga khởi hành, có thể mua vé ghế ngồi, nghĩ đến mọi người trên núi thậm chí đến ngô khoai còn không đủ ăn, Trình Ninh không cho Hàn Đông Nguyên mua vé giường nằm nữa mà mua vé ghế ngồi.
Mỗi hàng có ba chỗ ngồi, đối diện cũng có ba chỗ tổng cộng có sáu người dùng chung một chiếc bàn nhỏ.
Mấy người liền ngồi xuống, người đàn ông ngồi đối diện nhìn Trình Ninh đến ngây ngẩn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc đầu nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Hàn Đông Nguyên còn không dám bắt chuyện, sau khi xe chạy được một đoạn, anh ta nhận ra Trình Ninh và Hàn Đông Nguyên không giống như người yêu liền đặt hạt dưa lên trên bàn mời mọi người cùng cắn hạt dưa, nói chuyện qua lại vài câu rồi mới hỏi Trình Ninh: “Đồng chí này, các đồng chí đang đi công tác sao? Đến từ đơn vị nào vậy?"
Đi công tác? Lời này hình như cũng không sai.
Trình Ninh liền cười nói: “Đúng vậy, chúng tôi đến từ một xưởng sản xuất đồ nội thất.
Người đàn ông đó khi nhìn thấy Trình Ninh cười thì ngẩn ra một chút, sau đó thấy cô khá ôn hòa, lòng can đảm lập tức cũng tăng lên, hỏi tiếp: “Xưởng nội thất à? Vậy cũng khá là có duyên với chúng tôi rồi, chúng tôi đến từ công xưởng thiết bị điện số 1 ở Sơn Thành, lần này đến Bắc Thành là để tham gia đại hội triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732277/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.