Không ngờ, cô bé mà mẹ kế Hàn Đông Nguyên mang về nhà họ Hàn lại ỷ lại vào Hàn Đông Nguyên đến vậy.
Đại đội Thượng Hàn ở rất xa nên hai người nói chuyện một lúc ở nhà họ Từ liền rời đi.
Sau khi họ rời đi, vợ thư ký Từ kể lại cho thư ký Từ kết quả cuộc nói chuyện của bà ấy với Trình Ninh, nói: "Con bé nó rất cởi mở, tôi thấy chuyện có sang công xã hay không thì con bé dĩ nhiên là cũng muốn, nói là phải thương lượng cùng với thanh niên trí thức Hàn đã, nếu mà cậu ta không sang thì sẽ chờ một thời gian"
Nói xong bà ấy liền cười: "Tôi thấy thanh niên trí thức Hàn đối với đứa em gái này cũng chỉ bình thường thôi, thế mà không ngờ con bé lại thân với cậu ấy như vậy, nhưng mà cũng khó trách thôi, nơi này rốt cuộc cũng là nơi đất khách quê người"
Thư ký Từ cười ha hả nói: "Bình thường à? Con bé đang bám lấy cậu ta à? Tôi đã bảo bà đừng có mà gán ghép uyên ương bừa bãi rồi mà, thằng nhóc kia không biết là quan tâm lo lắng nhiều đến em gái cậu ấy bao nhiêu đâu"
"A?"
Vợ thư ký Từ giật mình kêu a một tiếng, nói: "Ông, ý ông là sao cơ?"
"Ý tứ đấy đấy!"
Thư ký Từ gõ gõ bàn, cười nói: "Hay là tôi nhờ bà giúp tôi tốn công sức ở chỗ thanh niên trí thức Trình nhé? Nếu mà con bé đồng ý, chắc là bên phía Hàn Đông Nguyên cũng như vậy thôi."
Vợ thư ký Từ vẫn còn không tin, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732282/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.