Trên thực tế thì gần đây cô mới phát hiện ra khi bọn họ đến Bắc Thành để tìm đơn vị thu mua sản phẩm của bọn họ, cô và Lưu Thịnh thì rất tích cực, nhưng anh lại có chút lãnh đạm.
Thậm chí có thể nói trong giai đoạn chuẩn bị của nhà máy, anh có chút đình chỉ.
Những người khác có thể không biết rõ ràng, nhưng cô biết năng lực của anh vượt xa những gì anh có thể làm được.
Ngay từ đầu cô còn thắc mắc liệu anh có còn là con người như vậy sau khi ra tù ở kiếp trước hay không, rốt cuộc cũng là anh của mười năm sau, những thăng trầm và năm tháng đã khiến cho tâm tính và năng lực của anh khác xa so với hiện tại.
Nhưng mà khả năng này cũng chưa chắc.
"Tại sao?"
Cô hỏi.
Theo tính tình của anh, anh sẽ không giải thích hành vi và động cơ của mình cho người khác, nhưng có lẽ cho rằng cô quá ngốc, nghĩ đến thư ký Từ nhờ vợ đánh chủ ý lên người cô, anh dựa vào lan can xe, chậm rãi nói: "Triệu tập tới làm gì? Muốn mở cái sạp lớn như vậy, cô có thể lấy được tiền lương cao gấp mấy lần hay là tôi đây?"
Trình Ninh im lặng một lúc rồi thăm dò hỏi: “Nhưng nó có thể giúp được nhiều người hơn cơ mà?"
Cô không yêu cầu anh làm việc này, cô chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với anh.
Cây to đón gió, cô cũng biết làm như vậy là không thích hợp, nhất là khi không có cải cách mở cửa, không có chính sách hỗ trợ, bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732283/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.