Bây giờ mọi người đều đã thực sự bắt đầu khởi công, thấy sắp sửa chuẩn bị xong nên cô cũng không vội.
Cô rất vui vẻ, để cảm ơn, cúi đầu nhìn khung cành liễu nhỏ nhắn vừa mới mang từ xe bò xuống cùng những bông hoa dại cắm bên trong, cô thuận tay lấy ra một nắm hoa lớn từ trong đó ra đưa cho Kỷ Dương, nói: "Cái này tặng anh. Anh lấy về mà cắm vào bình. Hoa này tuy nhìn không đẹp lắm, nhưng lại rất thơm"
Kỷ Dương nhìn nắm hoa dại nhỏ mà Trình Ninh đưa tới, trong lòng thực sự có chút vui mừng.
Quả thực anh ấy đã ngửi thấy một mùi thơm tươi mát toȧ ra.
Sau khi đã trải qua cả một mùa đông giá lạnh, thật dễ chịu khi được nhìn thấy một nắm hoa dại tươi đẹp với màu sắc trong trẻo như vậy.
Nhưng anh ấy còn chưa kịp duỗi tay nhận hoa, đã nhìn thấy Hàn Đông Nguyên bước tới với vẻ mặt điềm tĩnh.
Được rồi, chỉ là một nắm hoa thôi.
Hôm khác anh ấy sẽ đến sau núi tự mình hái một nắm, tội gì phải đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Đông Nguyên.
Anh ấy đã đến đây được một tháng, lúc mới đến đây, ngày nào cũng gặp phải khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Đông Nguyên, nào có chuyện không biết nguyên do ở giữa là gì?
Anh ấy cảm thấy việc này quả thực con mẹ nó không thể tưởng tượng được.
Nói xem, Hàn Đông Nguyên tiểu tử anh thích con gái người ta, sao không tốn chút công phu trên người con gái người ta đi, cả ngày trưng ra khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732286/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.