Anh rụt chân lại, nói: “Tạm thời cứ ở trên núi đi. Nếu muốn vào đại học, chúng ta ra chút chủ ý cho bọn họ mở nhà máy. Sản phẩm của họ làm ra rất tốt, chúng ta chỉ cần giật dây bắc cầu và giới thiệu cho họ các đường tiêu thụ, còn không thu tiền lương, điều này là đủ để thương lượng điều kiện cho cô một suất vào đại học."
"Em đã nói là em không cần danh ngạch vào đại học rồi mà."
Trình Ninh lẩm bẩm nói: "Em là con liệt sĩ, lại là con một, hai năm nữa muốn tự mình trở về thành."
Nhưng cô cũng đại khái hiểu ý anh.
Chính là bọn họ ở trên núi này có thể làm chủ ra quyết định, muốn làm gì thì làm, muốn xây phòng ở lúc nào cũng được, kỳ thật những điều này đều dựa vào Hàn Đông Nguyên là người họ Hàn, kỳ thực anh cũng là người thôn Hàn Gia Cha của anh là Hàn Kỳ Sơn, được rất nhiều người trong thôn kính trọng, đại đội trưởng và rất nhiều dân làng đều có quan hệ huyết thống với ông ấy.
Điều này rất quan trọng đối với một số ngôi làng miền núi gần như khép kín này.
Cô dựa vào lan can máy kéo, thầm nghĩ, đúng vậy, cô không thích người khác ra lệnh chỉ đạo mình làm cái này cái kia.
Ở đây ngây ngốc hai năm, cô sẽ vào đại học, thành lập nhà máy ở đây, học cách kiếm tiền, đọc sách và đôi khi ra ngoài đi dạo vòng quanh, hai năm đối với cô thực sự chẳng là gì cả.
Chỉ nói nói huyên thuyên câu được câu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732285/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.