“Vậy mấy cái nguyên liệu làm thuốc kia, mọi người vẫn được phép trồng chứ?"
“Không thành vấn đề. Sạp hàng không lớn lắm, nên cũng không cần nhiều nhân công như vậy. Những dân làng khác không có việc gì làm, trồng trọt các loại dược liệu cũng là một ý tưởng hay. Dù sao tôi cũng chỉ là người giật dây mà thôi. Chuyện này cứ giao cho đại đội đi, đừng quấy rầy tôi, nếu trồng không được đừng trồng"
Trình Ninh không quan tâm đến thái độ khó chịu của anh.
Cô đang nghĩ về vấn đề này.
Đúng vậy, đầu nào đội đỉnh đó, công xưởng ban đầu cũng không cần phải làm lớn như vậy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Vậy là khâu nào có vấn đề?
Phải rồi, cô chợt nhớ rằng kiếp trước khi lũ lụt quét tới, toàn bộ ngôi làng và hoa màu ven suối đã bị lũ lụt cuốn trôi, có vô số dân làng thiệt mạng và bị thương.
Kho để gỗ không bên kia không phải là nơi bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng thiệt hại chắc chắn rất nghiêm trọng.
Mọi năm, mọi người đều không có đủ ăn, nếu lại gặp phải thảm họa như vậy, có thể tưởng tượng ra cảnh ngộ bi đát của cả thôn làng.
Cô nhìn vào hàng lông mày lạnh lùng và có chút lười biếng của anh, đột nhiên mắt đỏ hoe.
Cho dù có nhiều người xung quanh nhìn thấy anh, họ cũng chỉ nói rằng anh có tính tình thất thường, không ổn định, kiêu ngạo, ngang ngạnh, luôn thích gây rắc rối và đánh nhau...
Anh không hòa thuận với bố, cũng không thân thiết với những người trong nhà.
Cô bỗng cảm thấy trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732296/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.