Khi đó, công điểm của dân làng chủ yếu là do bên trong đại đội thanh toán.
Hàn Đông Nguyên đưa tay nhận lấy sổ sách, mỉm cười, vừa định nói gì đó thì bên ngoài đã có rất nhiều người ồn ào chen chúc.
Hai người kinh ngạc nhìn đám đông mọi người đột ngột đổ tới.
Ồ, hầu hết các thanh niên tri thức trong đại đội đều đến.
Hàn Đông Nguyên quay đầu nhìn Trình Ninh, là cô hẹn gặp bọn họ à?
Trình Ninh cũng không hiểu chuyện gì.
Nhưng rất nhanh đã có người giải đáp thắc mắc của họ.
Thẩm Thanh đi ở phía trước, sau khi bước vào, lập tức nói với Triệu Chi và Tưởng San San: “Không phải hai người vừa mới nói chuyện trong phòng sao? Bây giờ tất cả mọi người đều ở đây, bao gồm cả xưởng trưởng và chủ nhiệm văn phòng. Chi bằng nói rõ ra trước mặt mọi người luôn đi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Triệu Chi mặt mũi đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ.
Trong đời cô ta chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến thế.
Cô ta tưởng rằng mình đã chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng vào lúc này, khi đối mặt với nhiều người như vậy, cô ta vẫn cảm thấy run rẩy như sắp ngã.
Cố Cạnh Văn thay mặt Đối tượng của mình lên tiếng nói: " Thẩm Thanh, cô đừng quá hung hăng"
Thẩm Thanh cười lạnh: “Tôi hung hăng sao?"
Tình thế trở nên căng thẳng, sắp sửa lại náo loạn, Tưởng San San đi tới phía trước nói: “Để tôi nói đi"
Cô ta muốn nói, nhưng Triệu Chi lại cắn môi, đứng ở phía trước, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732297/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.