Chẳng trách chính cô ta cũng nói Trình Ninh không thích cô ta và có ác cảm với cô ta.
Người như vậy, chỉ cần hiểu biết một chút thôi, thì ai có thể thích cô ta được cơ chứ, có ai là không muốn tránh xa cô ta?
Thẩm Trầm Thanh đang định nói thì Trình Ninh đã đứng dậy đi đến bên cạnh và giữ cô ấy lại.
Trình Ninh giữ cô ấy lại, khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua Thẩm Trầm Thanh và Tưởng San San. Sau đó lại nhìn Triệu Chi, trong mắt không có chút ý cười, nhưng miệng lại nở một nụ cười nhạt, nói: “Triệu Chi, việc nói xấu ai đó ở sau lưng là chuyện của cậu và người liên quan. Nhưng lần này điều cậu nói không phải là việc riêng của một ai đó. Đây là cậu đang nói kích động sự bất mãn của mọi người đối với công xưởng và xưởng trưởng của chúng ta.”
Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn qua từng người trong phòng chính rồi nói: “Vậy, nếu mọi người đều ở đây rồi, thì nhân cơ hội này chúng ta hãy nói về việc xây dựng nhà xưởng và ký túc xá trong công xưởng đi, cũng như việc phân bổ ký túc xá cho công nhân, để tránh bị người có ý đồ xấu xuyên tạc gây ra hiểu lầm"
"Mọi người đều biết, công xưởng của chúng ta không chỉ là công xưởng dành cho những thanh niên tri thức, mà còn là công xưởng của Đại đội Thượng Hàn. Công nhân cũng không chỉ là những người trẻ, thực tế là dân làng chiếm tỉ lệ nhiều hơn. Vì vậy, việc xây dựng nhà xưởng và ký túc xá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732298/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.