Mọi người đều là tràn đầy tự tin đi thi,thi xong một đám người trên mặt mờ mịt khó tả.
Cái này không giống với sự tưởng tượng của bọn họ a.
Hơn nữa bởi vì thời gian thi có hạn, hoặc trả kời kưu koát bốn câu hỏi phía trước, đến câu cuối cùng: “Đinh”, đã đến giờ.
Tóm lại đau đớn đủ kiểu.
Trình Ninh, cô chính là người rất biết hành hạ người khác.
Nhưng Trình Ninh lại không cảm thấy cô hành hạ người khác, cô cảm thấy dạy một vài lớp, tại đại đội tiểu học dạy một vài học sinh, mấy vấn đề này đều rất quan trọng, không phải ai cũng biết, biết phép cộng trừ, là có thể làm giáo viên tiểu học.
Sau khi thu bài thi ngày hôm sau bắt đầu nghiêm túc chấm bài.
Nhà xưởng còn có khu nhà tập thể của công nhân đã xây dựng xong, Hứa Đông Mai cùng Thẩm Thanh có rất nhiều chuyển nhỏ nhắt phải xử lý như là bố trí mua sắm đồ gia dụng, vị trí làm việc của nhóm công nhân, công cụ bày biện vâng vâng chi tiết, cho nên việc chấm bài thi đều do Trình Ninh tự mình làm.
Trình Ninh chấm bài thi trong phòng của mình, lúc gần đến giờ ăn cơm trưa Hàn Đông Nguyên từ nhà xưởng trở về viện trí thức, gõ cửa phòng của Trình Ninh.
Trình Ninh mở cửa cho anh đi vào.
Anh không bước vào, chỉ đứng ở của hỏi cô: “Tôi nấu mì, có muốn ăn món gì hay không?"
Trình Ninh nghi ngờ nhìn anh.
Hàn Đông Nguyên rất bình tĩnh, nói: “Tối hôm qua tìm trong thôn thay đổi chút nguyên liệu nấu ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732326/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.